|transfic| jihan; cậu là tuổi 20 của tớ

|transfic| jihan; cậu là tuổi 20 của tớ

au: @dreamlikeeyes
trans: @yeongojeo_n
link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/23628538
| lowercase |
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không bê đi đâu, cảm ơn.

ngày 30 tháng 12, 2013… sinh nhật đầu tiên của anh tại hàn quốc, sinh nhật đầu tiên mà không có gia đình.
sinh nhật đầu tiên anh đón cùng yoon jeonghan.

“ngày 30 tháng 12, 2013”
9:30pm
pledis entertainment, sân thượng

đã gần tám tháng kể từ khi anh bắt đầu hành trình thực tập và sinh nhật của anh là hai ngày trước khi năm mới bắt đầu, joshua hong ngồi ngẫm nghĩ lại những việc mà anh cảm thấy biết ơn.

con đường để trở thành một thần tượng thực sự khó khăn. ngày nào cũng vậy, anh cứ nghĩ tới chuyện gói ghém hành lí để trở về los angeles thi lấy bằng y khoa. anh còn muốn gào thét vào mặt những huấn luyện viên thanh nhạc đã khiển trách mình. có những ngày anh ước gì mình bị gãy chân (theo nghĩa đen) chỉ để có cái cớ không cần tập vũ đạo.

nhưng những khó khăn mà anh đã trải qua cũng chẳng thể khiến anh bỏ cuộc.

ngoại trừ việc biểu diễn (ca hát) là niềm đam mê từ khi anh bắt đầu học chơi ghita, thì một người nào đó đang cùng anh thực hiện ước mơ này, cuộc hành trình này, đã ngăn cản anh trở về nhà.

và ngay lúc này, người ấy vừa mới nói rằng sẽ mua cho anh một chiếc bánh cà rốt ở tiệm bánh gần nhất rồi sẽ quay lại sau nửa giờ nữa.

ngả lưng lên chiếc đệm, joshua nhìn ngắm những vì sao và nghĩ đến bạn trai mình.

jeonghan và anh mới chỉ hẹn hò vào ngày 4 tháng 10, khi trưởng nhóm tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. bất cứ lúc nào joshua nhớ về ngày hôm đó, anh lại không thể không đỏ mặt. anh đã lập kế hoạch sẽ tỏ tình một cách riêng tư, chỉ có hai người thôi, nhưng cuối cùng lại làm vậy ngay khi các thực tập sinh khác cũng ở trong phòng (có lẽ vì tắt đèn nên anh không nhận ra).

hiển nhiên là cả staff lẫn ceo đều không hay về mối quan hệ của hai người. họ chỉ biết anh với jeonghan thân thiết như thế nào và họ cho rằng điều đó “rất tốt”, “một couple khá phổ biến nên sẽ ảnh hưởng tốt đến tương lai của nhóm”, hoặc có lẽ là cái gì đó khác.

khi họ nói vậy, joshua lại càng chắc chắn với ý định giữ bí mật chuyện của anh và jeonghan. anh không muốn mọi người hay công ty hủy hoại tình cảm này.

thật ra đó là một lí do khác khiến anh muốn bỏ cuộc. anh biết rõ rằng những người trong giới giải trí có thể tọc mạch vào cả những thứ không nên như thế nào, và joshua thì cực kì quan tâm đến cuộc sống riêng của mình. nhưng jeonghan lại nói với anh, nếu không công khai thì joshuji sẽ làm gì? chia tay tớ ư?

anh đáp lại, không bao giờ, dù là kiếp này hay bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.

lạ thật đấy, chỉ sau vài tháng mà mối quan hệ giữa họ đã trở nên bền chặt đến vậy, họ trở thành người yêu của nhau.

 

joshua nhìn lên trời, thấy hai chòm sao thiên bình và ma kết, cung hoàng đạo của anh và jeonghan, lại ở khá xa nhau. anh khẽ nhíu mày. anh đã từng đọc một bài đăng trên instagram nói rằng hai chòm sao này chẳng hợp với nhau, hơn nữa rất dễ xảy ra xung đột.

anh đã thấy nó một tuần sau khi anh gặp jeonghan, mặc dù anh cố gắng lờ chuyện đó đi nhưng ngược lại jeonghan thì không, cậu có chút nghi ngờ. cậu đột nhiên cách xa và hờ hững với anh, điều đó khiến joshua thất vọng, và bởi bản thân dễ bị tác động vì mấy thứ nhỏ nhặt nên cuối cùng anh nổi giận với cậu.

anh nhận thấy chuyện về những chòm sao đã thực sự xảy ra. sau đó cả hai đã làm hòa lại, không để cảm xúc lấn át nữa.

 

những vì sao có biết gì về mọi chuyện đâu… joshua lầm bầm trong hơi thở, cái giọng thì thầm trong buổi tối giá lạnh.

nói thật thì, joshua cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý leo lên sân thượng nữa. ngay cả khi có chiếc đệm, đeo găng tay và khăn quàng cổ, thì cái lạnh vẫn khiến anh run lên. hannie, cậu đâu mất rồi?

nếu jeonghan đang ung dung đi dạo, thì khi cậu quay về anh sẽ không ngần ngại mà gõ đầu cậu. tình yêu của họ đúng là cái thứ kì lạ, mà họ còn là bạn thân nữa chứ.

vài giây sau, yoon jeonghan thở hồng hộc chạy đến, tay trái cầm theo hai chiếc hộp nhỏ.

tớ xin lỗi vì để cậu đợi quá lâu, jisoo ạ; tiệm bánh gần nhất đã đóng cửa nên tớ phải chạy đi tìm cửa hàng khác. jeonghan vừa giải thích vừa đi về phía joshua đang ngồi. khi thiên thần ngồi phịch xuống bên cạnh, cậu ấy vẫn còn thở dốc, và không khỏi khiến anh cảm thấy có lỗi vì suy nghĩ vừa nãy của mình. anh cúi người lại gần jeonghan, nắm lấy bàn tay nhỏ và hôn nhẹ lên má cậu.cảm ơn nhé, han à.

gò má jeonghan ửng hồng, đủ để đáp lại hành động của anh. joshua thấy cậu thật dễ thương làm sao khi mà cậu ngại ngùng như vậy. bởi anh không phải là người bắt đầu việc đụng chạm thể xác, là jeonghan kìa.

jisoo này, tớ hy vọng là cậu sẽ thích… cái bánh…
sao tụi mình không vào trong nhỉ?, cậu đang lạnh đấy hannie.
nhưng cậu muốn ngắm chòm orion mà.
ừ, tớ đã ngắm rồi hannie, nửa giờ trước.

nào hannie, đừng bĩu môi. không sao cả. bây giờ thì vào trong nhé, tớ không muốn cậu chết cóng đâu.
jeonghan vẫn buồn vì cậu đã lỡ mất cơ hội được thấy chòm orion, chòm sao mà anh thích nhất từ trước đến nay, nhưng cậu biết nếu tiếp tục cứng đầu thì joshua sẽ giận cậu mất.
cả hai đi vào phòng tập, lấy ánh đèn pin soi đường đến vị trí của mình.
vì joshua không đủ tiền để mua vé máy bay về nhà nên anh chỉ quanh quẩn trong kí túc xá. đáng buồn làm sao khi anh không thể đón sinh nhật lần thứ 20 cùng gia đình tại los angeles, và còn tệ hơn nữa khi anh nhận ra rằng các thực tập sinh khác sẽ được trải qua kì nghỉ cùng gia đình họ. năm nay joshua sẽ ở một mình.
nhưng jeonghan đã không cho phép điều đó xảy ra.
khi cả hai đã tìm được cách ngồi thoải mái nhất, với tấm chăn mà hai người chiếm làm của riêng; một chiếc bánh cà rốt nhỏ ở giữa cùng những ngọn nến số 2 và 0 trên bánh, và họ đang ở sát nhau, đến mức anh có thể cảm thấy nhiệt độ trên người cậu, joshua nghĩ rằng đây chính là sinh nhật tuyệt nhất của mình.
cùng ăn bánh và những thứ đi kèm mà jeonghan mang tới xong, cậu liền đưa quà cho anh. joshuji, mong là cậu sẽ thích nó. tớ đã tự làm đấy.
anh cười, tất nhiên rồi, sao tớ lại không thích cho được.
joshua mở hộp quà ra, đeo món quà vào cổ tay phải và đưa chiếc còn lại cho jeonghan, để cậu đeo vào tay trái của mình. vòng tay tình bạn? anh hỏi, một nụ cười mang nét trêu chọc hiện lên trên môi. nhưng chẳng phải hai đứa mình còn trên cả bạn bè sao, hannie?
cậu hơi cúi đầu xuống rồi nói còn thứ khác ở bên trong nữa mà.
có chút bối rối, nhưng anh vẫn nhìn lại vào chiếc hộp, anh tìm thấy một chiếc bùa nhỏ hình đám mây có khắc dòng chữ ‘nếu cậu bỏ cuộc, tớ sẽ đi cùng cậu‘. anh cầm nó lên và nhìn jeonghan, gần như thốt lên vì ngạc nhiên.
nhưng chúng ta sẽ cùng bước tiếp, joshuji nhé. tớ sẽ không để cậu đi đâu. jeonghan cười với anh.
‘vòng tay tình bạn là lời nhắc nhở cho cả hai đứa, rằng tình cảm của cả hai có thể và sẽ tồn tại cho đến khi cả hai già đi. còn chiếc bùa đó lại mang ý nghĩa sâu sắc hơn. không chỉ đơn thuần là tớ sẽ luôn bên cậu trong suốt cuộc hành trình này, mà tớ sẽ ở bên cậu cả đời.’
‘những lời đó không có nghĩa là tớ phải thuận theo những gì cậu muốn, hay cậu phải nghe theo cảm xúc của tớ; nhưng nó tương đương với một mối quan hệ mà hai đứa mình chia sẻ với nhau mọi thứ, dành tình cảm cho nhau… cả với tư cách bạn thân và người yêu.’
không phải một mình tớ làm chiếc bùa này joshuji ạ, nhưng tớ đã suy nghĩ rất lâu về nó. nước mắt tuôn rơi lã chã khi jeonghan nói. tớ thương cậu. rất nhiều, rất rất nhiều.
joshua lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu. chẳng ai nói gì cả, anh kéo thiên thần vào một nụ hôn. một nụ hôn thay cho những lời anh muốn nói,cảm ơn vì hôm nay, vì tất cả; tớ cũng thương cậu.
anh lùi lại một chút, áp trán hai người vào nhau và thì thầm ngay sát đôi môi người kia, phả hơi thở ấm nóng lên đó, cậu là tuổi hai mươi của tớ”.
họ đã dự định sẽ thức cả đêm và nói linh tinh về bất cứ thứ gì mà mình nghĩ ra, nhưng cuối cùng lại ngủ trong vòng tay của nhau. chòm orion chưa bao giờ xuất hiện rõ ràng như vậy, ngoại trừ đêm đó.
– fin –

Bình luận về bài viết này